Nhà một mái chật hẹp ngửa mặt hướng tây, má kêu thợ lai phía trước một chái làm bằng cột chôn. Chỗ chái trước nối vào nằm dưới mái sau nửa mét, gọi là chái gãy.
Căn nhà nhiều vết nứt, gần Tết chị Hai tôi lấy báo dán che lại, “làm đẹp” trong nhà ra không gian đón Tết.
Tôi đọc “báo tường”. Tờ báo dán gần cửa cái hình đẹp, đang đọc ngon lành mấy dòng, báo hướng dẫn đọc tiếp theo trang 8. Tôi nhìn xung quanh nhiều dòng chữ tiếp theo trang… Rà một hồi phát hiện ra chỗ trang 8 tiếp theo nằm dưới trang ông Táo. Tôi cá với chị Hai, chỉ bài báo có dòng chữ tiếp theo trang 8, rồi “thách” chị tìm được chỗ tiếp theo trang 8, chị sai em làm gì cũng được.
Báo dán tường, ngang có, dọc có. Chỗ thấp chị quỳ gối. Rà một hồi chị chỉ… dưới trang ông Táo. Thắng! Chị sai tôi vô bụi duối ông Tướng (gốc bụi duối có hòn đá to dựng đứng, người trong xóm gọi là đá Tướng), hái lá dang về nấu chua.
Đọc “báo Tết” trên vách nhà, kỷ niệm chưa kịp đóng bụi thì tôi xa nhà ở trọ học cấp ba, rồi đại học.
Chị Hai lấy chồng. Năm 2009 lũ quét ập xuống xóm Trường (Phú Yên cũ) - bên kia sông, nước cuốn trôi 18 người chết. Má chạy lũ ở ké nhà trên cao trong xóm, nước rút má về mọi vật dụng trong nhà trôi sạch, má tìm “quanh đi quẩn lại” còn cái nồi kẹt trong gốc mít.
Lũ cuốn trôi không còn cọng rơm lót ổ gà. Nền nhà thấp hơn mặt đường, chỗ chái gãy, lá tre khô rụng dồn đống, con gà kêu ổ, nhảy lên đi bộ đến nằm “êm” quá đẻ trứng. Giáp Tết má lấy mấy trứng gà đánh bột khoai, ngồi dưới chái gãy đổ bánh thuẫn… cúng ông bà và những người đã khuất.
Quê nội của má ở xóm Trường. Theo phong tục ở quê, trước ngày đưa ông Táo về trời là ngày dòng họ giẫy mả cho những người đã khuất. Nhiều gia đình có người bị lũ cuốn trôi “bà con còn giẫy mả” với má.
Sau năm lũ quét, tháng chạp tôi về quê thay má qua bên kia sông giẫy mả. Giẫy mả xong tôi đến bàn thờ lạnh lẽo thắp nhang… Trong làn khói hương vương vấn xóm Trường vẫn còn đâu đó đau thương với cái tên: Phố “cô đơn”, Đô “mồ côi”…
Chái nhà lợp tôn thợ đóng cây đinh gỉ bị “quỳ” làm rách mái tôn chảy dột, cột chôn ngập lụt xiêu vẹo, má lấy cây chống, gọi là “chống gậy”. Phía trên chái gãy, phía dưới chống gậy. Rồi má kêu thợ làm chái nhà bằng trụ xi măng, lợp ngói.
Má mừng thấy chái nhà “lớn lên” từ chái nhà “chống gậy”, mái ngói đỏ tươi.
Mái ngói chưa kịp đóng rong thì mưa lũ năm 2025 ập đến, nước ngập nhà, má tóm quần áo, lấy cái nồi kẹt trong gốc mít chạy vô trại bò chị Hai, gần bụi duối ông Tướng… tránh lũ. Nước rút má về, nhà chị Hai phía trên còn in dấu gạch ngang dưới bàn thờ ông Táo. Nhà má nước lũ leo lên gần đụng chái gãy.
Năm 2025 lũ lịch sử, vì so với năm 2009 nhà cao nhất xóm má chạy lũ ở ké, khi lũ tràn vào chủ nhà to như “Tướng núi” lội nước ngập nửa bụng vớt chảo nồi trôi dưới bếp. Còn nhà chái gãy, năm lũ quét má tìm được cái nồi kẹt trong gốc mít, năm 2025 nước cuốn trôi… không còn cái bếp để nấu.
Cuối tuần tôi về quê. Má quét sân dưới chái gãy. Tôi bước đến nửa sân, nói “má nghỉ đừng quét nữa”. Má nói vui “tập tạ cho nhẹ người!”.
Tối, ngồi ăn cơm, má ngậm ngùi: Gần Tết mà trong nhà còn mùi… lụt (mùi bùn đất nhét vô kẽ nứt vách nhà).
Má nói năm ngoái anh rể (chồng chị Hai) bán 1 con bò đực giá “lủng” 40 triệu đồng (giá 40 triệu đồng, người mua bớt 100.000 đồng tiền thuê công dắt từ trại ra xe), đưa má ít tiền sắm sửa trong nhà trong cửa. Năm nay lụt trôi không còn bó rơm… biết ơn, cỏ ngoài đồng hôi bùn, thiếu thức ăn, bò ốm không bán được.
Dù không đủ đầy như mọi năm, nhưng Tết này má đổ bánh thuẫn, làm bánh in, mua chục chén mỏng… Mùng 1 cúng rước ông bà. Mùng 3 cúng tạ tổ tiên...
Bánh thuẫn, thứ bánh nhà quê. Bánh in cũ rích nhưng Tết mấy ai siêng làm. Má “giữ lửa” bánh quê.
Năm nay lũ lịch sử gây đau thương. Chị Hai đọc báo nói lại với má, “Phú Yên cũ” lũ lịch sử cuốn trôi hơn 100 người mãi mãi không về. Tâm nguyện của má, giáp Tết má ngồi dưới chái gãy gói “bánh tét chay” cúng giao thừa, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa.
Chiều, nắng xuân xuyên qua chái gãy còn rất yếu, tôi thong dong ra cánh đồng, nghe tiếng loa truyền thanh xóm Trường vang xa: Đường hoa nông thôn mới tươi đẹp đón Tết.
Năm rồi tôi qua xóm Trường giẫy mả thấy gắn biển tên đường “biết nói”: Tuyến đường từ nhà ông Mạnh Nhơn đến nhà ông Mạnh Văn Cường (cả hai “bà con còn giẫy mả” với má). Hoa trước ngõ, đường hoa “đi dạo” trên cánh đồng, phơi một mùa xuân trên vùng đất bão lũ dồn dập.
Tôi công tác xa. Bao năm qua gần Tết tôi về, hai má con đón Tết ấm cúng dưới ngôi nhà chái gãy…
