Nhảy đến nội dung
 

Dáng má in hằn trên vách đất, bên bếp lửa củi chiều cuối năm

Sài Gòn se se lạnh làm cho tôi nhớ quê, nhớ má da diết. Nhớ cái lạnh như cắt da thịt ở quê nhà Quảng Ngãi trong những ngày giáp Tết. Nhớ những mùa Tết thời còn thơ dại, nghèo khó nơi quê nhà với má.

Thập niên 80 của thế kỷ trước nhà tôi nghèo lắm. Trong mớ ký ức của tuổi thơ, với mấy chị em "con nhà nghèo" như chúng tôi, Tết là vui nhất và đẹp nhất.

Chỉ có mong Tết đến thật nhanh thì mấy chị em tôi mới có thêm miếng thịt heo muối mắm, có bánh Tết để ăn. Đặc biệt, mong đến Tết là để có thêm một bộ quần áo mới, đôi dép nhựa tổ ong má mua ngoài chợ đến tối mịt mới mang về nhà.

Hồi đó má tôi làm đủ thứ nghề cốt là để kiếm tiền nuôi bầy con đông là mấy chị em. Tháng Chạp, gần đến Tết là má nhọc nhằn nhiều hơn. Hơn 3 giờ sáng má đã lọ mọ thức dậy quảy gánh ra chợ đến tối mịt mới về. Má cố gắng kiếm thêm chút tiền lời để mua thêm ký thịt cho mấy chị em tôi có cái ăn trong ba ngày Tết.

Tết hồi đó ở quê tôi người ta cũng bán hoa để khách mua về nhà chưng Tết. Nhà nghèo khó, cái ăn cái mặc còn chưa đủ thì nghĩ gì tới chuyện mua hoa.

Có lẽ vì thế mà tôi nhớ cứ những ngày đầu tháng Chạp má lại qua nhà hàng xóm để xin mấy cây hoa con mang về nhà trồng ở mé sân nhà, để gần đến Tết mái nhà tranh vách được làm từ bùn và rơm rạ khô được đẹp hơn, cho có không khí của ngày xuân.

Hàng bông vạn thọ, bông móng tay, hoa mào gà nhờ bàn tay má chăm sóc những ngày gần đến Tết nở rộ với đủ sắc màu. Mỗi sáng mai thức dậy mấy chị em tôi thường ra đứng trước hiên nhà để ngắm dạt hoa má trồng mà mong Tết, cảm giác "mùi Tết" đang đến thạt gần.

Những ngày cuối năm, gần đến Tết cái lạnh càng như tê tái hơn. Tôi thích ngồi trong gian bếp sau nhà với má vừa để xem má nấu ăn vừa để sưởi ấm cơ thể bên bếp lửa than rực hồng.

Thường thì sau khi đưa ông Táo về trời là má bắt đầu lọ mọ làm mấy món bánh Tết như bánh nổ, bánh thuẫn, bánh mè và cả mấy món ăn truyền thống của người dân xứ Quảng quê tôi như củ kiệu, thịt heo ngâm mắm.

Má làm đến tận khuya. Có khi ngoài kia "nhà nhà người người" rộn ràng đốt pháo đón giao thừa má vẫn cứ loay hoay trong gian bếp nhỏ để kho chút thịt, làm thêm chút bánh để sáng mùng một cúng ông bà, tổ tiên.

Có lẽ, đối với mấy chị em tôi, ngoài niềm vui mong Tết là để được má cho ăn ngon hơn một chút thì vui nhất vẫn là được má mua cho bộ đồ mới, một đôi dép nhựa mới. Thường thì chỉ đến gần sát ngày Tết má mới có đủ tiền dành dụm để mua đồ mới dép mới mang về nhà cho mấy chị em tôi.

Má lấy đồ Tết ra rồi bảo mấy chị em tôi mặc thử. Thú thật, cầm đôi dép, bộ đồ mới trên tay mấy chị em tôi cứ mân mê, cứ đưa lên mũi ngửi mùi vải mới mà không dám mặc vì sợ làm… bẩn đồ Tết.

Đồ Tết của má vẫn là những bộ quần áo bà ba cũ, chiếc áo dài màu xanh lá, quần trắng mà má may và để dành trong tủ áo từ bao nhiêu năm. Tết má mới lấy ra mặc, có lẽ vì vậy mà những bộ đồ cũ má mặc vẫn y như mới may. Mấy chị em tôi biết má làm vậy là tiết kiệm, để dành tiền lo cho mấy chị em tôi.

Trong mớ ký ức của tuổi thơ, hình ảnh của má tần tảo sớm khuya, lọ mọ, ngồi trong gian bếp củi rực hồng in hằn trên tấm vách đất trong những ngày giáp Tết lạnh giá hay trong đêm giao thừa có lẽ là hình ảnh đẹp nhất và thiêng liêng nhất.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Má tôi giờ cũng đã gần 80 tuổi, cái tuổi mà người ta thường hay ví "mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng...".

Ơn trời má vẫn minh mẫn, mạnh khỏe. Cái thời nghèo khó đã… lùi xa. Cuộc sống gia đình đã khấm khá hơn xưa. Mái nhà tranh vách đất một thời nghèo khó đã thay bằng ngôi nhà tường vững chãi và đẹp hơn.

Tháng Chạp, Tết đến xuân về, mấy chục năm qua má vẫn có thói quen lọ mọ ngồi trong gian bếp để làm mấy món ăn truyền thống, mấy món bánh ngày Tết.

Ngày Tết con cháu quây quần, má thường hay kể cho con cháu nghe về những cái Tết thời "bao cấp, thời còn nghèo khó dưới mái nhà tranh vách đất" rồi khuyên dạy con cháu cần giữ gìn truyền thống và sự hiếu đạo.

Má bảo: "Tết là để gia đình sum họp, đoàn viên, là để tưởng nhớ ông bà tổ tiên chứ không phải là để tiêu xài lãng phí…". Cả đời má tôi là vậy, luôn chắt chiu, luôn hy sinh dù cuộc sống bây giờ đã đủ đầy.

Tôi rất thích câu nói "Má là quê hương" hay "Có má là có Tết, có mùa xuân". Với riêng tôi, má còn là "niềm tin", là "hy vọng" và là khát khao "đổi đời".

Hình ảnh mái nhà tranh vách đất, hình ảnh những khóm bông vạn thọ má trồng trước sân nhà, hình ảnh má với chiếc áo dài màu xanh lá mà má mặc qua mấy mùa Tết nhứt trong những năm tháng còn nghèo khó luôn là ký ức đẹp đẽ nhất tuổi thơ tôi.

Cảm ơn má! Cảm ơn mấy chục mùa xuân, mấy chục cái Tết mà cả một đời thanh xuân má đã chắt chiu, hy sinh cho ba và mấy chị em tôi trong năm tháng còn nghèo khó hay cho đến tận bây giờ mỗi khi Tết đến xuân về.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN DAISAN GROUP
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0108016125 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/10/2017.

Địa chỉ ĐKKD: Phòng 600, Tầng 6, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Phường Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn